CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc


Phan_2

Trạm Thứ Hai : Rung động đầu đời

Phần 1

Anh ta vừa làm gì?

Mộ Tranh hết sức ngạc nhiên, băng cầu trên tay rơi xuống tạo ra âm thanh sắc bén, đầu cô trống rỗng, chỉ có đôi môi rõ ràng cảm nhận được độ ấm của anh, một nụ hôn lạnh lẽo nhưng lại làm cho lồng ngực của cô nóng hừng hực.

Tim cô đập nhanh hơn, hai má dần dần phủ một tầng mây đỏ hồng, cho đến khi tiếng huýt sáo vang lên làm cô bừng tỉnh.

Cô đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một nam sinh đang đứng bên cạnh sân băng, anh ta cầm máy ảnh trên tay, chắc hẳn đã chụp được cảnh kia.

“Rất giỏi! Quang Hy, cậu làm tốt lắm.” Jacko vỗ tay huýt sáo. “Chưa tới một ngày đã hôn được em gái cơm hộp cao ngạo này.”

“Đây là… chuyện gì vậy?” Mộ Tranh hoảng loạn trong lòng, nhìn về phía Quang Hy, vẻ mặt của anh nghiêm túc không nói một lời.

“Cô còn không hiểu sao? Em cơm hộp.” Jacko cười dương dương tự đắc. “Quang Hy cùng chúng tôi đánh cược, trong vòng một ngày sẽ hôn được cô, quả nhiên cậu ta đã làm được.”

Nói như vậy anh hôn cô vì đánh cược ư? Thì ra những gì anh sắp xếp hôm nay chỉ để trêu đùa cô.

Trong lòng cô chợt thấy lạnh, thật vất vả mới có chút ấn tượng tốt với vị đại thiếu gia này thì tức khắc đã hóa thành hư ảo, cô hận chính mình trong phút chốc đã bị nụ hôn xấu xa kia làm cho say mê.

“Hóa ra là vậy, chúng ta cũng chỉ lợi dụng nhau thôi.” Cô cố gắng dùng giọng nói lạnh lùng nhất.

“Ý cô là gì?” Ánh mắt Quang Hy tối lại.

“Thật khéo đấy, kỳ thật tôi cũng cá cược với bạn học khác, cược trong vòng một tháng Thái tử Đại học Thánh Đức sẽ tới hẹn tôi, trong một tuần chúng tôi sẽ hôn môi.” Cô ngước mặt nhìn anh, đôi môi anh đào đã thay đổi, trong mắt tràn đầy vẻ châm biếm. “Nếu tôi thắng, bọn họ sẽ đồng ý mua cơm một tháng tại căn tin chúng tôi, tôi phải cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội kiếm một số tiền lớn như vậy.”

Quang Hy nghe thế, vẻ mặt liền biến sắc, sau một lúc lâu, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh.

“Tôi sớm nên biết cô mỗi ngày chỉ thái rau ướp cá làm thịt gà thì sao có thể nghe qua nhạc của Bach chứ? Vì một chút tiền ấy mà cô có thể bán đứng bản thân, cô không thấy mình rất hèn hạ à?”

Anh khinh thường châm chọc làm Mộ Tranh rất đau lòng, cô liều mạng quyết không để anh nhìn ra sự yếu ớt của mình.

“Vậy còn anh? Bởi vì cuộc sống quá mức nhàm chán rảnh rỗi nên cùng bạn anh bày ra trò chơi này, có tiền thì có thể làm như vậy à? Anh không thấy cuộc sống của mình không có ý nghĩa sao?” Cô sắc bén phản kích.

Quang Hy tức giận, nhất thời lại không biết nên phản bác như thế nào.

Mộ Tranh cao ngạo ngẩng đầu. “Tóm lại chúng ta đều lợi dụng nhau thôi, ai cũng không nợ ai, vừa nãy cũng chỉ là môi chạm môi thôi, anh cũng chẳng mất miếng thịt nào.” Cô vừa nói vừa nhanh chóng cởi giầy trượt băng đưa cho anh. “Trò chơi kết thúc ở đây, nếu chơi nữa sẽ chẳng còn gì thú vị.”

Nói xong cô cao ngạo xoay người rời đi.

Quang Hy nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng đứng của cô, ánh mắt gian tà.

“Lương Mộ Tranh, trò chơi có chấm dứt hay không, tôi mới là người quyết định.”

“Sao con về sớm vậy? Hẹn hò với con của Chủ tịch sao rồi?” Sau khi về nhà, dì bám đuôi Mộ Tranh hỏi.

Mộ Tranh không nói lời nào, cảm giác nhục nhã khó chịu còn đang tràn ngập trong lòng, cô yên lặng đi vào phòng tắm, nhanh chóng mở vòi nước rửa mặt, cố gắng chà rửa nhưng vẫn lau không hết hương vị Quang Hy lưu lại trên môi mình.

“Tại sao con không nói câu nào? Rốt cuộc là như thế nào? Dì hiểu rồi, không phải là con đã chọc tới cậu chủ nhỏ để cậu ta cụt hứng mà bỏ về đấy chứ? Con bé ngốc này! Người ta chính là công tử giàu có đấy, con nhịn cậu ta một chút thì có sao? Con nên làm nũng với nó chứ! Đàn ông rất dễ dụ, con không hiểu hả?”

Đúng! Cô không hiểu, không hiểu vì sao một vị công tử cao cao tại thượng lại thích trêu đùa một cô gái quê mùa như cô.

Mộ Tranh cắn môi. “Dì à, dì đừng nói nữa, tóm lại con với tên Quang Hy kia sau này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”

“Cái gì?” Nghe cô nói như vậy, sắc mặt của dì lập tức trở nên rất khó coi. “Con nghĩ hôm nay vì sao dì giúp con chuẩn bị quần áo chứ? Tại sao dì chịu hao phí nhiều thời gian như vậy? Chính vì muốn giúp con câu được con rùa vàng, để cuộc sống nửa đời sau của một nhà ba người chúng ta sẽ khá hơn một chút, con bé ngu ngốc này, không hiểu đã đành, còn dám đắc tội với đại thiếu gia nữa, ngày mai đi xin lỗi cho dì!”

“Con không đi.” Mộ Tranh quật cường cự tuyệt.

“Con không đi?” Dì cô tức điên lên. “Người ta là con của Chủ tịch, chỉ một câu nói đã có thể bắt chúng ta cuốn gói ra đường, con nịnh bợ cậu ta còn chưa đủ, muốn làm mình làm mẩy gì chứ? Con vẫn tưởng mình là tiểu công chúa à? Người ta là đại thiếu gia, dù nó muốn con lên giường, thì con còn phải cảm ơn nó nữa…”

“Được rồi, Lệ Hà, em có thể nói ít đi một hai câu không?” Chú Tài nhìn thấy hai người cãi nhau vội tới khuyên bảo. “Tuy chúng ta nghèo nàn nhưng cũng vẫn có chí khí, sao có thể tự nhiên không lý do đem con gái cho người ta chơi đùa? Như vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao… Không, ý của anh là làm vậy đối với Mộ Tranh rất đáng thương.” Nói xong hai mắt nhanh chóng trượt trên dáng người duyên dáng của Mộ Tranh dạo qua một vòng.

Cảm nhận được ánh mắt có chút dâm tà kia của hắn khiến Mộ Tranh cảm thấy không được tự nhiên, cô đột nhiên nhớ tới hai năm gần đây chú Tài luôn tìm cách rình coi mình tắm rửa thì toàn thân không khỏi nổi da gà.

“Nó đáng thương? Em thì không à!” Dì căm giận bất bình. “Năm đó cha nó chết đi, đem đứa con riêng này ném lại cho em, nhưng em không hề ghét bỏ nó, còn cực nhọc khổ sở nuôi nó lớn lên, kết quả anh nhìn xem, nó đã đối xử với em thế nào?”

Mộ Tranh nghe vậy, trong lòng cảm thấy đau đớn. “Con sẽ báo đáp dì.”

“Báo đáp? Con định báo đáp thế nào?” Dì châm chọc. “Con vẫn mơ mộng như hồi bé cứ nghĩ mình có thể trở thành nghệ sĩ dương cầm đấy chứ?”

“Con không có.” Sắc mặt của Mộ Tranh trắng bệch, theo bản năng nắm chặt đôi tay thô ráp của mình, cô hiểu rất rõ, mình đã không còn xứng với ước mơ đánh đàn nữa rồi. “Chờ con thi đỗ Đại học, rồi sau này sẽ kiếm tiền nuôi dì.”

“Thi cái gì? Hiện tại con rõ ràng đã có cơ hội báo đáp dì, chỉ cần con chịu đựng hầu hạ vị thiếu gia có tiền kia…”

“Con đi ra ngoài một chút!” Mộ Tranh rốt cuộc không nghe nổi nữa, vội vã chạy ra khỏi nhà.

“Con đi đâu? Dì còn chưa nói hết!” Dì thét chói tai. “Đứng lại cho dì!”

“Được rồi, đừng nóng nữa.” Chú Tài khuyên bảo. “Đã trễ thế này, một đứa con gái lang thang bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Để anh đi tìm nó…”

Sau khi Mộ Tranh rời đi, Quang Hy tiếp tục luyện cầu với các thành viên khác trong đội, tay anh cầm khúc côn, ở trên băng va chạm liên tục, hung hãn ép người, các thành viên đều bị anh làm cho sợ hãi, cuối cùng Jacko chống đỡ không được  bèn quỳ xuống đất cầu xin.

“Làm ơn đi, nghỉ ngơi một chút được không, Quang Hy.” Anh thở hồng hộc. “Tao không có thể lực tốt như mày, sau khi hẹn hò còn có thể luyện cầu.”

“Đúng thế, ít nhất nghỉ ngơi 5 phút đi, đội trưởng.” Các thành viên khác cũng đồng thanh cầu xin.

“Đừng lười biếng, tụi mày đã quên cuối tuần sau chúng ta sẽ có một trận tái đấu với đại học G sao? Mau đứng lên tập luyện cho tao!” Quang Hy hạ lệnh không chút lưu tình.

Cậu ta thật sự muốn bọn họ chết mới vừa lòng sao?

Mọi người nhìn nhau đồng thời gào thét. “Đội trưởng…”

“Một đám vô dụng, đứng lên cho tao!” Quang Hy mạnh mẽ vung gậy, một viên băng cầu thẳng tắp bay tới đám đội viên lười biếng kia.

Mọi người hoảng sợ kinh hãi, họ rất sợ bị cầu đánh trúng. Khi đám người chật vật đang muốn né tránh, thì một cô gái xinh đẹp bỗng dưng xuất hiện rất nhanh chóng tiếp được băng cầu.

Ai vậy? Mọi người há hốc mồm, sững sờ nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé đang nhanh chóng lướt trên sân băng đưa bóng vào cầu môn, càng không ngờ bóng dáng kia lại là một cô gái, cô đi giầy trượt băng, trên người lại không mang dụng cụ bảo hộ gì.

“Cô là ai?” Quang Hy lớn tiếng chất vấn. “Dựa vào đâu mà xông vào sân băng của chúng tôi?”

“Thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ, tôi chỉ không quen nhìn đội trưởng ức hiếp đội viên của mình.” Cô gái phản ứng. “Nếu anh có bản lĩnh thì đoạt thử quả cầu trong tay tôi đi!”

Cô gái này không phải bị điên đó chứ?

Tâm tình của Quang Hy càng tệ hơn nên không muốn nói thêm điều gì với cô, anh nhanh chóng lướt tới đoạt lại quả cầu trên tay cô, đem nó vào cầu môn vượt qua cô một bước.

Cô gái dường như bị anh đâm phải không chống được liền ngã xuống đất, trên mặt hiện rõ vẻ đau nhức.

Quang Hy không kiên nhẫn tháo tấm bảo hộ che mặt xuống. “Cô có biết trên sân băng khúc côn cầu nguy hiểm cỡ nào không? Lần sau đừng tùy tiện làm như vậy.” Nói xong, anh kéo cô đứng dậy.

Ngay từ đầu cô đã giả vờ ngã, thừa cơ lúc anh không để ý, liền đứng dậy đoạt lấy băng cầu, tiến thẳng tới cầu môn làm một đường đẹp mắt, số điểm nhanh chóng hiện trên bảng, cô đã thắng anh còn lớn tiếng hoan hô.

Quang Hy tức giận. “Này, cô điên kia từ đâu xông vào hả? Cô có biết không phải sinh viên của trường mà tự ý xông vào sân tập luyện của đội bóng thì tôi có thể gọi bảo vệ đuổi cô ra ngoài không?”

“Thật không có phong độ!” Cô gái nghe xong chỉ nhún nhún vai. “Nói cho anh biết, tuy bây giờ tôi chưa phải sinh viên trường Thánh Đức nhưng rất nhanh sẽ phải thôi.”

Cô đưa mắt nhìn về phía bên cạnh sân băng.

Quang Hy nhìn theo của tầm mắt của cô thì thấy mẹ mình – Hiệu trưởng Phương Đức Dung đang đứng cùng một người đàn ông xa lạ.

“Đó là ba tôi.” Cô gái mỉm cười giới thiệu. “Ông tới cùng Hiệu trưởng để sắp xếp chuyện chuyển trường của tôi.” Cô dừng một chút. “Tôi là Hà Dĩ Thiến, xin hỏi đại danh của đội trưởng đại nhân?”

Quang Hy mím môi. “Chờ khi cô chuyển tới trường này sẽ biết.”

“Thật à?” Hà Dĩ Thiến cười nhìn về phía cha của mình.

“Con cảm thấy nơi này thế nào?” Chủ tịch Hà cưng chiều xoa đầu con gái.

“Thật không ngờ kỹ thuật của vị đội trưởng Câu lạc bộ Khúc côn cầu kia rất tốt, chỉ là cần phải lịch sự hơn ạ.”

“Thật à?” Chủ tịch Hà quay đầu sang cười cười với Phương Đức Dung. “Con bé này rất ít khi khen người khác, xem ra đứa con này của bà đã để lại cho nó ấn tượng không tệ đâu.”

Phương Đức Dung cười mà không nói, ánh mắt có chút đăm chiêu cố định trên người Quang Hy.

“Vì Thánh Đức đường, con kết hôn với Dĩ Thiến đi!”

Nói đùa gì vậy?! Bà già đáng giận này coi con trai của mình là gì đây? Trai bao à?

Quang Hy tức giận đạp mạnh chân ga, chiếc xe ô tô phi như bay trong đêm đen.

Không chỉ bị diễn xuất của nhỏ cơm hộp đùa giỡn, mà đến mẹ mình cũng tham gia một chân, bà nói tài chính của trường đã xảy ra nguy cơ, nếu không thể thuyết phục Chủ tịch Hà tăng thêm kỳ hạn cho vay thì chắc chắn Đại học Thánh Đức đành phải hai tay dâng tặng cho kẻ khác.

“May mắn con gái Chủ tịch Hà dường như rất có hứng thú với con, nếu con có thể khiến cô ta vui vẻ, thì nói không chừng ba cô ta sẽ đồng ý cho chúng ta một chút thời gian.” Đây là ý kiến của Hiệu trưởng Phương Đức Dung.

Anh nghe xong, thầm nghĩ muốn hung hăng mắng bà một trận, người lạnh lùng vô tình như bà không xứng làm vợ ba anh, cũng không xứng làm mẹ anh, anh sẽ không nghe theo lời bà, từ ngày ba mất đi anh đã thề sẽ vĩnh viễn oán hận bà.

Nhưng hết lần này tới lần khác bà luôn gian dối lấy Thánh Đức đường áp chế anh, bà biết rõ anh không để ý mọi thứ nhưng không thể mất đi Thánh Đức đường, bởi vì nơi đó tràn ngập kỷ niệm thơ ấu đẹp nhất của anh.

Nơi đó là Thánh địa của anh với ba…

“Chết tiệt!” Quang Hy nhịn không được mà văng bậy, cảm xúc cả ngày hôm nay đã sắp bùng nổ, anh nghiến răng thật mạnh rồi bỗng nhiên cảm giác đầu mình rất đau.

Đau đầu quá, tật xấu chết tiệt này rốt cuộc muốn hành hạ anh tới khi nào nữa?

Anh vừa giận vừa hận, lái xe vào bãi đỗ cạnh trường, sau khi gửi xe cẩn thận liền đi vào Thánh Đức đường, trong phòng trống rỗng, một cây đàn dương cầm xuất hiện dưới ánh trăng tĩnh lặng, anh nhìn cây đàn kia không khỏi xuất thần.

Ba đánh đàn cho con nghe, được không? Đánh bài “Air on the G string” ấy!

Được, chờ con học tốt bài đầu tiên ba dạy, thì ba sẽ đàn cho con nghe.

Chờ coi đi, con sẽ học được nhanh thôi…

“Ba.” Quang Hy vuốt ve cây đàn dương cầm, thì thào gọi, cổ họng chua xót, đầu càng đau hơn, đau đến mức dường như anh không thể chịu đựng được nữa.

Anh run run lấy hai viên thuốc từ hộp thuốc luôn mang trên người rồi nuốt vào, sau đó nằm xuống ghế, cô đơn chờ đau đớn qua đi.

Không biết đã qua bao lâu, anh mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng đàn trong giấc mộng, đó là “Air on the G string”, là hoài niệm của anh, cũng chính là làn điệu thương tâm nhất.

Là ba sao? Cuối cùng anh cũng được gặp ba trong mơ ư?

Ba, con rất nhớ ba, ba có biết không? Con rất muốn gặp ba, rất muốn cùng nhau đàn lại khúc ca đầu tiên đó, hiện tại chẳng những con đã tập được mà còn rất khá, hơn nữa con còn là đội trưởng đội khúc côn cầu, rất lợi hại, ba không khen con cũng không sao…

“Ba.”

Quang Hy giật mình từ trong giấc mộng tỉnh lại, khóe mắt dường như còn lưu lại nước mắt, anh ngồi dậy cảm thấy ngỡ ngàng.

Tiếng đàn nhẹ nhàng kia vẫn quanh quẩn bên tai anh như cũ, anh sửng sốt một chút, cảm giác kinh hãi này không phải mộng mà là thật, có người đang đánh đàn trong Thánh Đức đường, mà người kia chắc chắn không phải ba anh.

Phần 2

“Ai cho phép cô đụng vào cây đàn này?” Anh tức giận rít gào, tiếng hét vang khắp căn phòng, cũng đồng thời làm Mộ Tranh giật mình, cô ngạc nhiên dừng tay lại, nhìn về phía Quang Hy đang tức giận quát cô.

Tại sao lại khéo vậy chứ, cô lại gặp anh ở đây?

“Nói mau! Là ai cho phép cô vào đây?” Anh dường như rất tức giận, đôi mắt đen tràn ngập lửa giận làm người khác khiếp sợ.

Bỗng nhiên tay chân Mộ Tranh luống cuống. “Thật xin lỗi, tôi không cố ý…”

Cô rất muốn chơi đàn dương cầm, chỉ vì rất muốn ôn lại niềm vui sướng khi xưa, cô biết giấc mộng kia đã là quá khứ không thể trở thành sự thật, cô chỉ cần vài phút đồng hồ, vài phút đồng hồ là được rồi, để cô có cơ hội nhấm nháp một chút hương vị hạnh phúc.

“Tôi lập tức sẽ đi ngay bây giờ.”

“Cô đứng lại đó cho tôi!” Quang Hy thô lỗ kéo bả vai của cô. “Cô nghĩ Đại học Thánh Đức là nơi nào? Sách có thể tùy tiện mượn? Đàn dương cầm có thể tùy tiện chơi? Nơi này có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hả?”

“Thật xin lỗi.”

“Nếu lời xin lỗi có tác dụng, thì đã không cần có cảnh sát.” Anh giận giữ quát. “Cô có biết cô đã làm sai điều gì không? Cô dám dùng bàn tay dơ bẩn của mình làm bẩn cây đàn dương cầm này, dù cô có bồi thường bằng cơ thể của mình cũng không đủ!”

Làm bẩn? Anh ta có cần phải nói khó nghe vậy không?

Mộ Tranh cắn môi. “Vậy anh muốn tôi làm gì anh mới bằng lòng thả tôi đi?”

“Muốn làm gì?” Anh giễu cợt cười nhẹ. “Rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ hoàn thành trò chơi đặt cược của cô, không phải cô cùng bọn họ đã cá trong một tháng sẽ theo tôi lên giường à? Được, đến đây đi, cởi quần áo ra!”

“Cái gì?” Mộ Tranh sợ hãi.

“Cô nghe không hiểu à?” Anh cười lạnh. “Tôi muốn cô cởi quần áo, chỉ cần cởi ra tôi sẽ để cô đi.”

Cô không dám tin trừng mắt nhìn anh, tức giận đến mức toàn thân phát run.

“Cho dù trường này do nhà anh mở, thì anh cũng không có quyền nhục mạ người khác như vậy!”

“Nếu biết trường này do nhà tôi mở, thì tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn nghe lời.” Sắc mặt anh tối lại. “Nếu không tôi cũng không dám chắc người phụ trách căn tin trường học ngày mai có thể bị đổi người hay không…”

“Đủ rồi.” Mộ Tranh cắt ngang lời anh, cô hiểu rõ vị Thái tử kiêu căng này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. “Tôi biết anh muốn gây khó dễ cho tôi, chỉ cần tôi cởi đồ anh sẽ để tôi đi đúng không?”

Anh buông cô ra rồi đứng tựa bên cạnh đàn dương cầm, thản nhiên nhìn cô, ngược lại cô cố nén khuất nhục, hai tay run rẩy nắm chặt vạt áo.

“Cởi đi!” Anh lạnh lùng thúc giục. “Đừng đứng trước mặt tôi giả vờ trong sáng, cô không phải đã nói mình là tay chơi à?”

Cô cắn chặt môi, ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt trong suốt lấp lánh nước.

Anh ngẩn ra.

“Anh thật sự rất đáng giận, Nhậm Quang Hy.” Cô oán hận lên án. “Chờ tôi cởi xong, xin anh hãy trả lời cho tôi biết, một người vì sự sinh tồn mà phải biến mình thành một kẻ hèn hạ trước một người đàn ông, thì anh sẽ cảm thấy vui vẻ chứ?”

Giọng nói lên án đã làm rung động Quang Hy, anh nhìn chằm chằm Mộ Tranh, nhìn cô từng chút từng chút chậm rãi cởi bỏ cúc áo, cảm xúc trong lòng lẫn lộn.

“Nếu anh muốn tôi cởi, tôi sẽ làm, anh muốn trừng phạt tôi, mượn nhà ăn uy hiếp tôi, tôi không phản đối, anh nên suy nghĩ thử một chút, anh trêu đùa một người con gái như vậy, thật sự rất thú vị sao? Rất quang vinh sao? Đáng giá để khoe sao? Anh…” Cô phút chốc nghẹn ngào, nói không thành lời.

Quang Hy nhất thời buồn bực. Tại sao cô gái này lại giả bộ mình đáng thương như có nỗi ủy khuất rất lớn chứ? Tại sao anh phải đồng ý với cô, tại sao anh bỗng nhiên cảm thấy mình thật ác, ác đến mức người và thần đều tức giận?

Anh hít sâu, thu lại cơn tức giận.

“Thôi đi, đừng nói gì nữa, tôi không có hứng thú!”

Cô ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục cởi cúc áo, ánh nhìn của cô giống như đang nhìn tên dã thú thấp kém nào đó, rất chán ghét khinh thường.

Anh bỗng dưng bực bội, giận cô, lại càng giận chính mình hơn.

“Tôi nói không cần cởi nữa! Cô không nghe rõ hả?”

Anh thô bạo kéo lấy tay cô, mà cô tùy ý để anh cầm lấy, nhìn anh, cô nhớ tới ánh mắt chú Tài nhìn mình, điều đó càng làm cô thấy ghê tởm hơn.

“Có phải đàn ông các anh đều giống nhau, thích dùng phương pháp này trêu đùa người khác?”

“Cô có ý gì?” Quang Hy cảnh giác. “Ý cô là còn có người khác đối xử với cô như vậy sao? Là ai?”

Mộ Tranh không nói, cắn răng chịu đựng, Quang Hy nhíu mày nhìn cô, hai người im lặng giằng co, cả hai đều không chú ý ngoài cửa sổ đang có người nhìn lén, đột nhiên từ cửa sổ vang lên tiếng quát của bảo vệ tuần tra.

“Ai ở đó vậy?”

Người đàn ông ngoài cửa sổ rùng mình, xoay người bỏ chạy, một mặt hét lên:

“Bên kia có hai sinh viên đang cởi đồ thân mật, anh còn không mau tới bắt chúng đi?”

Mộ Tranh nghe thấy tiếng nói này liền sợ hãi chấn động,

“Chú Tài?”

Chú Tài? Hắn là ai? Quang Hy rất muốn hỏi nhưng bảo vệ đã tìm tới đây, ý niệm trong đầu anh chợt lóe, anh vội kéo Mộ Tranh trốn phía sau đàn dương cầm, người bảo vệ không đuổi theo tên rình coi, mà mau chóng đi vào Thánh Đức đường, lấy đèn pin trong tay chiếu sáng, khi thấy không có người, mới an tâm rời đi.

Hai người trốn ở bên trong, nghe thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh của tiếng khóa cửa, thì ngạc nhiên nhìn nhau.

“Tại sao lùi ra xa vậy? Sợ tôi ăn cô à?”

Sau khi bảo vệ rời đi, Mộ Tranh vội dùng sức gạt tay Quang Hy rồi cuộn người trong góc khuất, Quang Hy thấy dáng vẻ cảnh giác toàn thân của cô thì vừa tức vừa buồn cười, không khỏi nổi hứng đùa cợt.

“Yên tâm, tôi không có hứng thú nào với nhỏ cơm hộp như cô đâu, vừa rồi chỉ đùa thôi.”

Lại trêu đùa cô? Tên công tử đáng ghét này coi hành động tồi tệ vừa nãy chỉ là trêu đùa cô?

Mộ Tranh cài lại cúc áo, căm ghét trừng mắt nhìn Quang Hy.

Quang Hy đón nhận ánh mắt căm tức của cô, nhưng anh cũng hiểu được mình đáng bị đối xử như vậy, ai bảo vừa rồi anh trêu đùa cô gái này như vậy chứ? Anh thở dài trong lòng.

“Được rồi, coi như là tôi sai, tôi xin lỗi cô, được chưa?”

Xin lỗi? Là thật hay giả? Mộ Tranh cắn môi, nhớ tới lúc ở sân băng anh cũng nói muốn xin lỗi cô, kết quả lại dùng thế sét đánh không kịp bưng tai trộm đi nụ hôn đầu của cô… Cô nghĩ tới thì càng tức giận hơn, ánh mắt rực sáng, thân mình không kìm được run rẩy.

Quang Hy thấy cô vẫn đang sợ hãi, lòng mềm nhũn, anh muốn an ủi cô, nhưng lại sợ nói ra những lời không hay.

“Cô cẩn thận một chút, buổi tối nơi này có thể có ma, đến lúc đó quỷ bò lên người cô, tôi cũng không có biện pháp cứu cô đâu.”

“Cái gì… Quỷ ở đâu?” Cô cuối cùng cũng mở miệng, buồn bực bác bỏ. “Sao anh ác vậy? Đến bây giờ vẫn còn muốn gạt tôi.”

“Tôi không lừa cô, nơi này có quỷ thật đó.” Anh không quan tâm tiến tới gần cô, khi cách cô vài bước thì anh dừng lại.

“Kỳ thật cách đây nhiều năm, nơi này có một bé trai đã chết.”

“Cái gì?” Cô ngạc nhiên sửng sốt.

Anh làm như không thấy sự kinh ngạc của cô, chỉ đi thẳng về phía cái rương ở góc phòng rồi mở ra.

“Cô nhìn cái rương này đi, không phải có một vết trầy à? Đây là dấu vết mà đứa trẻ đó lưu lại.”

Mộ Tranh nén nỗi sợ hãi nhìn vết trầy, nhíu mày khó hiểu. “Sao có vết trầy này?”

Quang Hy không trả lời ngay, mà nhìn những vết trầy như nhìn thấy những hồi ức trước kia.

“Cách đây rất lâu, trong Đại học Thánh Đức có một vị giáo sư, thường xuyên dẫn con mình tới đây chơi, ông đánh đàn cho con nghe, cũng dạy con trượt patin, nhưng có một lần, ông ta thình lình buông tay ra, kết quả cậu bé mất trọng tâm bị té ngã, đinh ốc của chiếc giày trượt đã trượt ra một đường ở đây.”

“Sau đó thì sao?” Mộ Tranh nhìn anh, không hiểu vì sao vẻ mặt của anh bỗng nhiên có vẻ đau thương.

“Sau này người ba kia cũng đã dùng cách giống như vậy mà xa rời con mình, ông ta không hỏi đứa con có đồng ý hay không, cũng không trông nom con có thể té ngã bị thương hay không, mà buông tay ra như vậy. Khi đó, đứa bé mới tám tuổi cũng đã cảm nhận được nỗi đau khi bị vứt bỏ.”

Chính xác! Tôi chính là một đống rác, từ sau khi mất ba năm tám tuổi, tôi đã bị PIDS, vết thương thời niên thiếu dẫn tới trở ngại tâm lý, cô hiểu chứ?

Tim Mộ Tranh đập mạnh loạn nhịp, trong đầu quanh quẩn từng lời Quang Hy gào thét trong phòng cảnh sát, anh nói khi anh tám tuổi đã không còn ba, mà đứa trẻ kia, cũng năm tám tuổi thì bị vứt bỏ, chẳng lẽ…

“Sau khi ba cậu bé mất, nghe nói có rất nhiều người đã nửa đêm nhìn thấy cậu bé trượt patin ở trong này, mọi người hỏi nó vì sao, nó đã nói, bởi vì nó muốn hỏi người ba đã chết của nó, vì sao lại vô duyên vô cớ buông tay nó ra? Thế nào? Có đáng sợ không? Cô có bị dọa không?” Anh khôi phục vẻ mặt bất cần đời, nửa thật nửa giả dọa cô.

Nhưng trong mắt anh, cô vẫn cảm nhận được sự đau đớn thoáng qua.

“Ba tôi cũng đã từng buông tay tôi.” Giọng nói của cô khàn đặc.

Anh sửng sốt.

“Lúc tôi tập chạy xe đạp, chính ba đã dạy tôi, ông cũng từng vụng trộm buông tay ra, khi đó tôi đã dọa sẽ giận ông, cuối cùng tôi bị té ngã, ba đã nói với tôi ông vì muốn dạy tôi cách tự lập mới làm vậy, khi buông tay ra, ông cũng không nỡ, nhưng tôi phải học cách tự mình đứng lên.”

“Cô… Sao lại nói với tôi những điều này?” Anh lúng túng.

“Tôi chỉ đang nghĩ, nói không chừng người ba kia cũng có nỗi khổ riêng, mới có thể buông tay con trai mình, để cậu bé hiểu rõ, sau khi té ngã phải biết tự mình đứng lên, mà không phải lại nằm đó oán trời trách đất.”

Ý của cô là châm biếm anh chỉ giỏi trêu chọc người khác ư?

Lồng ngực của Quang Hy tràn ngập lửa giận, đột nhiên trừng mắt nhìn Mộ Tranh, cô không tránh mà dũng cảm nhìn thẳng anh.

“Mỗi người đều có lúc vấp ngã, người không hiểu được điều đó sẽ không đứng lên được, kẻ đó là kẻ nhu nhược.”

Kẻ nhu nhược! Cô dám can đảm cười nhạo anh như thế à!

Quang Hy tức giận nắm chặt hai nắm đấm, anh xúc động muốn hung hăng lên án mạnh mẽ cô gái không biết trời cao đất rộng này, cô nghĩ mình là ai? Dựa vào cái gì mà dạy bảo anh? Nếu cô là con trai, thì anh đã sớm cho cô một trận rồi.

Đáng tiếc cô là con gái, đáng tiếc anh không có cách nào xuống tay với cô được, mặc kệ là nước mắt bi thương hay ngôn ngữ chỉ trích tránh móc của cô, thì tất cả đều đi thẳng vào lòng anh, chạm tới trái tim anh.

Thật ra thì… cô nói rất đúng, ở phương diện nào đó mà nói, con người anh rất nhu nhược, chỉ biết oán trời trách đất, ngay cả chính anh cũng căm ghét bản thân mình.

“Đúng là gặp quỷ mà.” Anh thấp giọng nguyền rủa, nổi giận đùng đùng xoay người đi tới cạnh đàn dương cầm, anh bất mãn đập toàn bộ phím đàn tạo ra một chuỗi tiếng đàn lung tung.

“Đàn lại lần nữa đi!”

“Hả?”

“Tôi nói, đàn lại lần nữa.” Anh ngạo mạn ra lệnh. “Đàn khúc ‘Air on the G string’ đó”

“Anh muốn tôi đánh đàn?” Cô không thể tin được. “Vừa rồi anh không phải đã nói tôi sẽ làm bẩn cây đàn dương cầm này à?”

“Đó là vì…” Anh nghẹn lời, mím môi lại.

Bởi vì nơi này thuộc về hoài niệm của anh và ba, chỉ có anh mới có thể sở hữu nhưng cô lại tự tiện đi vào? Cô rất hiểu điều đó.

Mộ Tranh chăm chú nhìn vẻ mặt có chút khốn khổ của anh, trong lòng cô liền thắt lại.

“Tóm lại tôi muốn nghe! Rốt cuộc cô có đàn không?” Anh không nói lý do, đành phải biểu hiện ra dáng vẻ cả vú lấp miệng em.

Cô mỉm cười. “Được rồi, tôi đàn.”

Cô đàn cho anh nghe theo lý do vô lý của mình, đàn một lần lại một lần nữa, cho đến khi anh nhắm chặt hai mắt hoàn toàn thư giãn, sau đó chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.

Hai người ở trong Thánh Đức đường một đêm, sáng sớm hôm sau, nghe tiếng chim hót nhẹ cô liền mở mắt ra, anh cũng đã tỉnh đang nằm bên cạnh, ung dung thưởng thức vẻ mặt ngủ say của cô.

Cô kinh sợ, hốt hoảng đứng dậy.

“Anh… anh muốn làm gì?”

“Sao cô khẩn trương vậy? Ngắm một chút cũng không được à?” Anh cười vẻ mặt ngạc nhiên kia của cô.

“Có cái gì… đẹp đâu?”

Nghĩ tới không biết anh đã nhìn cô bao lâu làm hai má trắng mịn của Mộ Tranh không khỏi lộ màu đỏ ửng.

Anh thấp giọng cười, không trêu chọc cô nữa, nhanh chóng đứng dậy, lấy chìa khóa từ trong túi tiền ra mở cửa.

Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm động tác của anh.

“Thì ra anh có chìa khóa?”

“Bằng không cô nghĩ tôi và cô vào bằng cách nào?”

“Vậy sao… anh không nói sớm?” Hại cô vô duyên vô cớ ở trong này một đêm với anh!

“Cô không có hỏi tôi.” Anh cười nhún nhún vai. “Huống chi ngày hôm qua tôi vốn đã muốn qua đêm trong này.”

“Anh!” Cô rất tức anh, nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể đi theo anh ra ngoài.

“Đúng rồi, về sau tối nào cô cũng đánh đàn ở đây.” Anh chỉ thị.

“Vì sao?” Cô giật mình.

“Cô có biết đàn dương cầm nếu để lâu sẽ bị hỏng không? Tuy rằng cô đàn chưa được hay lắm, nhưng miễn cưỡng còn tính có thể nghe được, mỗi tối tới đàn cho bản đại gia nghe đi.”

“Vì sao… muốn tôi làm như vậy?” Cô ngây ngốc hỏi, anh không có khả năng yêu thích tiếng đàn của cô.

“Tóm lại tôi muốn cô tới!” Cảm thấy ánh mắt của cô đang chăm chú nhìn mình làm Quang Hy thẹn quá hóa giận. “Ngày hôm qua không phải cô nói với tôi là cô thích đánh đàn à? Bản đại gia tốt bụng cho cô cơ hội, cô lại dám cự tuyệt?”

Nói như vậy, kỳ thật là anh muốn giúp cô sao? Vậy anh không thể nói nhẹ nhàng à? Không nên dùng giọng điệu khiến người khác ghét vậy chứ? Mộ Tranh chịu thua, buồn bực không nói câu nào.

Anh hiểu lầm thái độ im lặng của cô.

“Tôi cảnh cáo cô không được nói không, nếu cô dám không đến, tôi cam đoan về sau cô không thể sống yên ổn tại Đại học Thánh Đức.”

Cô liếc anh một cái.

“Đã biết, cuối cùng tôi có thể đi chưa?”

“Lương Mộ Tranh, cô dám dùng thái độ này nói chuyện với đại thiếu gia à!”

“…”

Cô không để ý tới anh mà xoay người bước đi.

“Nhỏ cơm hộp, cô đứng lại đó cho tôi!”

“…”

“Này, nhỏ cơm hộp ─”


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have